17/5/11

Những kỷ niệm về con

Con yêu!

Hôm nay con lại bị ho rồi. Dạo gần đây con hay bị nhiễm trùng hô hấp trên (theo lời bác sĩ) hay cụ thể là con bị ho. Có thể là con càng lớn thì con càng dễ bị nhiễm trùng hơn do sữa mẹ đã không còn giúp con được nhiều như khi con còn nhỏ. Nhân tiện, để ba nhớ lại những thời điểm đáng nhớ của con nhé.

Xem nào, khoảng hai tháng rưỡi tuổi thì con biết phản ứng tích cực, cười rất tươi khi ba má nói chuyện với con. Ba tháng rưỡi tuổi thì con biết lật nhưng đến bảy tháng rưỡi tuổi con mới biết bò. Xem ra con thích hợp với cái gì rưỡi rưỡi chứ không phải là số chẵn hả con yêu.Thế cũng là điều tốt vì tự nhiên vốn là số lẻ.

Mười một tháng rưỡi tuổi là con đi nhà trẻ, đó thời điểm bắt buộc, ba má vốn không muốn đưa con đi gửi nhà người lạ nhưng vì sức khỏe của bà ngoại rất yếu, má Hai của con không thể chăm sóc con được vì còn phải chăm sóc bà ngoại. Con đi nhà trẻ được hai ngày thì bà ngoại con mất! Sau khi đã chăm lo đám tang cho bà ngoại, má Hai của con cũng muốn con được ở nhà để má Hai chăm sóc nhưng ba má thấy rằng con đi nhà trẻ có vẻ thích hợp với con hơn. Vì nơi đó có thêm mấy người bạn nhỏ tuổi làm bạn cùng con. Nhà trẻ của dì Năm cũng chăm sóc con rất tử tế. Khi đón con từ nhà dì Năm về, con trai ba má sạch sẽ, thơm tho làm sao. Con dạn dĩ hơn, đã biết phản ứng nhiều hơn vì con tiếp thu nhanh lắm. Chẳng hạn như khi con mười tháng tuổi, ba quyết định cho con uống nước bằng bình có vòi hút thay vì dùng bình có núm vú. Ba dạy con cách hút nước chưa tới ma mươi giây là con đã biết cách hút rồi. Cả trước khi đó và sau này ba má dạy con biết ra tín hiệu bye bye, con giơ bàn tay bé nhỏ ra vẫy vẫy, lắc qua lắc lại nhìn mới đáng yêu làm sao. Rồi thì khoảng 12,5 tháng con biết nói những từ đầu tiên, đó là "Ba" và "Chơi". Tất nhiên là nói chưa sõi nhưng ai cũng hiểu. Do Ba hay chở con đi chơi nên con cũng biết từ này. Rồi đến khi con được 13,5 tháng, con chập chững những bước đi đầu tiên. Nhìn con chập chững bước, nghe miệng con nói  từ của trẻ con, cả nhà cùng hạnh phúc, vui vẻ. Ba cũng không nhớ hết được con đã nói và làm những gì nhưng thời điểm này cả nhà đều vang tiếng cười do con mang đến. Ví như má Hai con đọc câu gì đó mà câu cuối là "bờ ao ông Chánh có nhiều cá tôm", chắc là được nghe vài lần nên khi má con lặp lại 'bờ ao ông Chánh có nhiều..." thì con nói tiếp "cá côm". Ôi, con nói thì làm cho ba má và cả nhà thêm vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét